Lượt xem: 16533

KÝ SINH TRÙNG!
Suy cho cùng, câu chuyện buồn nào cũng sẽ có những nỗi buồn của người nghèo khổ.

Ông Kim có nói với thầy Kelvin - con trai mình thế này: Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào cả! 
Trong rạp, người thì cười khẩy, người thì xì xụi, người thì thở dài...
Mỗi người một biểu hiện, mỗi người một suy nghĩ, một cách đánh giá khác nhau.

Không khí chợt lặng đi, khi giọt nước mắt của ông chảy xuống, vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Xã hội vốn thế, đáng thương bao nhiêu thì lại trách bấy nhiêu. 
Khi người ta giàu, người ta đo bằng tiền bạc.
Còn khi người ta nghèo người ta đánh giá bằng một mùi khó ngửi: mùi mồ hôi lẫn khói bụi, mùi của nhưng khu tập thể cũ, mùi của cái mốc, mùi của đống giẻ lau được đun sôi...
Xem phim, người ta sẽ đi qua mọi cung bậc của cảm xúc: trời, sao mà nghèo khổ thế, sao mà cũng khôn ngoan lươn lẹo thế, sao mà độc ác nhẫm tâm thế, sao mà nhạy cảm, nhất thời rồi lại hèn nhát thế, chà đạp lên lòng tin, lên những người cùng khổ khác để sinh tồn. 
Hình như, người nghèo đều như nhau...

Nhưng nếu nghĩ khác đi...
Vì nghèo họ mới thế, vợ ông Kim còn nói: "Nếu tôi có nhiều tiền như bà chủ, tôi sẽ tốt hơn bà ấy".
Vì những hành động nhất thời...vì họ nghĩ ngắn quá.

Vì dù sao, cũng không ai muốn trở thành ký sinh trùng cả!

Lúc này tôi chợt nhớ về một câu nói: "Người giàu thường nghĩ dài, người nghèo thường nghĩ ngắn".
Suy cho cùng, dù có ở trạng thái nào, cũng đừng biến mình thành người nghèo khổ. 
Link: https://hanhtrinh24h.net/so-tay-the-power-of-plan-bid503.html 

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung